Tự dưng hôm nay, có một hình ảnh trú ngụ trong cái đầu rỗng tuếch của gã. Đó là hình ảnh một cô bé. Cô bé ngồi đằng kia, hai bím tóc cột cao hai bên như tai thỏ.
Chiều nào gã cũng ra Siêu Thị ngang nhà nhảy Pump vài tiếng, cà tưng cà tưng, thấy cuộc đời tung tăng theo những nhịp điệu. Buồn có, vui có, hỉ nộ ái ố trong một ngày lúc nào cũng có, vậy mà lúc nhảy, mọi thứ tự nhiên văng ra lúc nào không biết. Gã thấy cái đầu nhẹ nhõm như một quả bóng bay.
Tự dưng hôm nay, có một hình ảnh trú ngụ trong cái đầu rỗng tuếch của gã. Đó là hình ảnh một cô bé. Cô bé ngồi đằng kia, hai bím tóc cột cao hai bên như tai thỏ, rũ xuống, hai con mắt buồn buồn, hai tay chống cằm, cô bé như cô thỏ con bị bỏ đói lâu ngày. Đã vậy còn ngồi ké lên con ngựa đu quay, trò chơi lắc lư khiến cô bé trông chẳng khác gì một đứa con nít. Hình ảnh ấy thay thế mọi thứ hỗn độn trong ngày vừa văng ra, khiến đầu óc gã lại nặng trịch trở lại. Gã đành phô diễn những ngón nghề nhảy pump của mình, để được quay mặt về phía cô bé, ngắm cô bé kỹ hơn. Cô bé dường như càng xinh hơn trong điệu nhảy rộn ràng này.
Nửa tiếng sau, gã đuối. Mệt và lả người vì nhảy không lo nhảy, chỉ lo ngắm. Lỡ nhịp tùm lum tà la. Gã có cảm giác cô bé đang che miệng cười mình, hoặc là ngáp vì gã nhảy trông buồn ngủ quá. Chả biết tại sao cô bé chỉ nhìn mỗi mình gã, trong cái siêu thị rộng thênh thang này, bằng cặp mắt buồn cỡ đó, hai bím tóc xinh xinh cỡ đó. Cô bé ác quá, chắc đâu biết rằng tối nay gã sẽ ngủ không được, hoặc được mà lại thấp thoáng thấy hình bóng cô bé. Một cái tật mà muôn đời gã không trị được.
Gã về, không quên cố tình lượn ngang cô bé, chỉnh cho tầm nhìn gần hết mức có thể. Không hiểu sao gã thấy cô bé như một đám mây buồn…
Thảo ngồi đó, hai tay chống cằm, mắt híp lại vì buồn ngủ. Gã hống hách kia nhảy đã gần 1 tiếng rồi, lại toàn là chế độ Crazy mà chẳng có tí dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Đã vậy lại còn phô diễn đến nỗi toàn quay lưng lại màn hình, chường cái mặt đẹp trai ra chỗ Thảo nữa chứ. Ghét ơi là ghét! Thấy con gái người ta ngồi chờ đến lượt mình được nhảy mà cứ nhảy mãi, nhảy mãi. Chán quá đi …
Chiều nay Thảo đang buồn, chỉ tại lười vận động quá nên kiểm tra Thể Dục mới bị điểm kém nè, không biết về nhà mẹ có la con gái ngoan của mẹ không nữa. Nghe mấy đứa bạn nói tập nhảy Pump khoẻ người lắm, lại “xì tin” nữa nên Thảo mới mò tới đây. Sợ bị chọc quê nên Thảo mới đi một mình, ai dè gặp gã này nhảy hay quá, làm Thảo càng ngại ác nữa. Làm sao giờ ta, chẳng lẽ nhí nhảnh chạy lại kêu gã dạy cho nhảy? Hay là tập một mình cũng được? Riết rồi quen thôi.
Nghĩ vậy nên Thảo ngồi chờ nãy giờ, nhất quyết phải nhảy thử Pump mới được. Cuối cùng rồi cũng chờ được cho đến lúc gã về, lại còn đi ngang sát vô người ta nữa chứ, kì thiệt. Là bạn Thảo thì Thảo cho biết tay nhé, đừng tưởng người ta hiền mà ăn hiếp à…
Xe Bus buổi trưa mát ơi là mát, hơn cả siêu thị. Thế là dẫn đến một thói quen rất chi là hợp thời của gã là đi chơi bằng xe buýt, mua vé tháng xài vừa đỡ tốn xăng vừa được khen là ích nước lợi dân nữa chứ. Sướng phết.
Gã cũng thường hay viết một vài câu thơ vu vơ gì đó, một lời nhắn dễ thương rồi nhét ở gầm ghế, tay vịn xe, hy vọng sẽ có một công chúa nào đó nhặt được rồi hồi âm lại. Thế nhưng có lần chính mắt gã thấy một bà cụ da đồi mồi tủm tỉm ngồi đọc mẩu giấy ấy, rồi vo lại, vứt dưới gầm xe. Thế là gã thôi không mơ mộng nữa. Khiếp quá, lũ bạn trong lớp mà biết chắc cười gã thúi mũi. Nhưng mà bữa nay tự nhiên gã lại nổi hứng, thơ thơ thẩn thẩn ..
“ Gặp em em trắng như mây
ngỡ rằng Bạch Tuyết về đây bao giờ
…”
Gã nghuệch ngoạc ký tên phía dưới rồi lúi húi tìm chỗ nhét, quên mất tiêu hình ảnh bà cụ da đồi mồi …
2h chiều. gã thức dậy trên xe buýt, ngó ra cửa sổ thấy xe đã chạy được 1 vòng thành phố, rồi lại về đến nhà. Gã phóng xuống đường, không quên nháy mắt tinh nghịch với chị soát vé quen thuộc một cái. Rồi bất chợt nhớ tới… “áng mây” của mình, gã chưa vội về nhà mà lại chui qua siêu thị.
Thảo ngồi đây chắc cũng chừng 2 tiếng rồi. Cái sàn nhảy Pump đáng ghét, đèn đóm nhạc nhẽo loạn xạ làm Thảo thót tim. Ban đầu Thảo nhờ anh hướng dẫn chỉnh chế độ tập luyện, dễ nhất, thấy cũng vui vui và ngày một hào hứng. Lát sau Thảo lén chỉnh cái gì mà ban nãy gã đẹp trai kia nhảy, Crazy. Một bài nhạc đúng với tên nó xuất hiện, bùm bùm chéo chéo lộn xộn, Thảo luống cuống dậm dậm mấy phát thì …bong gân. Đau suýt khóc. Thảo cố nén hổng khóc, cố đi sang một bên ngồi. Bặm môi nghĩ không biết làm sao về nhà đây, kiểu này mà có về được chắc mẹ cũng la chết luôn. Hu hu …
Không ai để ý tới Thảo. Mấy anh hướng dẫn cũng bận nên không thấy Thảo bị đau lúc nãy. Thảo tự nhiên bực dọc rủa thầm cái máy, môn thể dục, mấy đứa bạn dụ dỗ và cả … gã đẹp trai lúc nãy. Khi quạu, con gái hay giận cá chém thớt vậy đấy. Đúng lúc đó thì “cái thớt” lò dò đi tới.
Gã gãi đầu, mặt nghệch ra :
_ Nè cô bé, cho anh hỏi chút được không, vì anh tò mò quá …
Thảo ngước lên, mắt ươn ướt, tròn xoe nhìn gã vì ngạc nhiên quá, hắn linh như Tào Tháo.
_ Anh hỏi đi - Thảo cố giữ giọng bình thường, không để đối tượng biết Thảo đang ghét gã lắm lắm.
_ Sao bé ngồi đây từ sáng giờ vậy ?
_.....
_ Bé đợi ai à ?
_ Không có, em ngồi chơi vậy thôi.
_ Ngồi chơi ..? - Lần này thì tới gã tròn mắt.
_ Em… Thảo… thích nhìn người ta nhảy.
Gã cười, chắc cô bé ngượng vì không biết xưng hô thế nào.
_ Anh 21 tuổi rồi, già hơn bé nhiều, em tên Thảo à ?
_ Dạ…
Rồi cứ thế, gã ngày càng được nhìn gần hơn khuôn mặt trắng trẻo của Thảo, Thảo ngày càng quên mất cái bản mặt kiêu căng và thiếu ga lăng lúc nãy, hai người trò chuyện rôm rả tới chiều. Gã kể nhiều chuyện làm cô bé phải tròn xoe mắt, như chuyện gã học Thể Dục ngày xưa cũng bị điểm kém nè, rồi gã cũng từng quê ơi là quê khi tập nhảy Pump nè, nói chung cái gì cũng phải luyện tập điều độ hết, chứ hổng phải tự dưng mà giỏi. Chỉ có điều gã vẫn chưa biết cô bé bị đau chân.
_ Anh Hải, trễ rồi, mình về thôi !
_ Ừ, về thì về …
_ Nhưng mà em bị tê chân quá, anh dìu em một lát được không.
Cô bé không muốn tạo ra một hình tượng yếu đuối cỡ đó, nhưng đó là cách duy nhất. Vì cô bé đã lỡ bảo rằng mình ngồi đó vì thích ngắm người ta nhảy, nhìn những bước chân rộn ràng tung tăng, tự dưng thấy cuộc đời đáng yêu biết mấy. Làm gã nghĩ cô bé lãng mạn lắm ….Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
Trên xe buýt, Thảo lôi được trong kẹt ghế ra một mẩu giấy nho nhỏ có bài thơ, cười mỉm chi rồi kẹp vào cuốn sổ nhỏ. Đây là bài thơ thứ mấy chục của một gã lãng mạn nào đó mà Thảo sưu tập được. Chắc hẳn là gã đẹp trai lắm, như cái gã dễ thương chiều nay vậy.
NGUYỄN HÀ ANH