Viet Fan's Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Viet Fan's Club

-‘๑’- IDOL VIET -‘๑’- › ::[ Fan Club ]:: -‘๑’- Thế Giới Điện Ảnh › Thế Giới Giải Trí
 
PortalPortal  Trang ChínhTrang Chính  Music OnlineMusic Online  Xem Phim Onl/DownXem Phim Onl/Down  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
XiTeenNhoX
Admin
Admin
XiTeenNhoX


Nữ Tổng số bài gửi : 3768
Đến từ : Idol Viet Fan Club
Công việc/ Sở thích : Tự sướng hehe
Thần tượng của bạn : All ^_^
Registration date : 24/02/2008

Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ   Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Icon_c10Wed Jun 04, 2008 1:19 pm

Trên đời này có hai thứ tôi ghét nhất: chuông báo hết giờ và mùa hè. Khi nghe tôi nói câu đó mấy đứa bạn đã cười phá lên và bảo tôi bị hâm. Tôi không hâm, cũng không phải là con “mọt sách” lúc nào cũng cắm đầu, cắm cổ vào sách vở. Đơn giản vì ở trường là khoảng thời gian yên bình duy nhất của tôi, không phải nghe những lời mắng chửi, những cái bạt tai vô lí của mẹ.
“Tan học về nhà”, bốn chữ nghe nhẹ nhàng nhưng sao nó lại ám ảnh tôi ghê gớm. Trong bầu không khí nghẹt thở, nhiều lúc tôi nghĩ nhà mình là nhà tù, hai chị em tôi là phạm nhân và mẹ là quản ngục.
Ở nhà, mẹ quát mắng thay cho việc nói chuyện với hai chị em tôi. Chỉ cần chúng tôi làm việc gì không vừa ý mẹ là sẽ bị ăn tát, bạt tai hay những cái thụi vào bụng vào lưng. Mẹ đánh chúng tôi vì đủ các lí do từ có lí đến vô lí. Bị đánh nhiều hai chị em tôi cũng quen dần. Tôi chỉ cảm thấy tủi thân và xấu hổ vô cùng mỗi khi đến lớp với những vết bầm tím trên người và lũ bạn xúm xít hỏi thăm. Lần nào tôi cũng phải nói dối là do không cẩn thận, bị ngã, bị va đầu vào cửa...
Hãi hùng nhất là lần tôi do sơ ý đã làm đổ canh vào chân mẹ. Canh khá nóng làm mẹ bị bỏng. Hai chị em tôi cuống quýt lấy thuốc chữa bỏng rồi nước mát để mẹ ngâm chân vào. Khi chúng tôi lại gần mẹ giơ chân đạp vào giữa mặt hai chị em tôi. Chậu nước đổ tung tóe ra sàn nhà. Mẹ giằng lấy tuýp thuốc mỡ trên tay tôi và chửi rủa hai chị em bằng đủ những loại lời lẽ tục tĩu nhất. Tuy chỉ bị bỏng nhẹ nhưng mẹ cũng xin nghỉ làm và kiếm về nhà một cái gậy. Cái gậy đó mẹ dùng để vụt hai chị em tôi từ xa vì chân mẹ đau không thể đi nhanh được. Mẹ bảo hai chị em tôi là lũ khốn khiếp, mai sau chỉ có nước đi làm osin hầu hạ cho người ta thôi.
Những người xung quanh và ngay cả họ hàng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra cuộc sống kinh khủng mà chúng tôi chịu đựng. Hai chị em không dám hé răng ra với ai một phần vì xấu hổ, một phần vì nếu mẹ biết thì không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao nữa… Cứ thế, chúng tôi im lặng và tiếp tục cuộc sống đòn roi. Đêm nào tôi cũng ôm em khóc, dỗ cho nó ngủ trước khi mẹ lại lên cơn quát tháo.
Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Sad
Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi đòn roi của mẹ (Hình minh họa)
Có lẽ mẹ ghét chúng tôi bởi sự ra đi của bố. Một lần, cô bạn của mẹ đến nhà chơi và vô tình nói chúng tôi càng lớn càng giống bố. Nhìn nét mặt của mẹ tôi biết kiểu gì cũng có chuyện. Bố là đề tài tối kị không bao giờ chị em tôi dám nhắc đến. Bố đã bỏ đi khi tôi vừa tròn 7 tuổi và em tôi 4 tuổi. Hôm đó mẹ đánh chúng tôi và đập phá đồ đạc ồn ào đến mức hàng xóm phải sang căn ngăn. Hai chị em tôi được bác hàng xóm đưa về nhà cho ngủ nhờ để chờ mẹ xuôi cơn tức. Mọi người bảo hai chị em tôi phải ngoan, không được hỗn láo với mẹ…
Tuy nói thế nhưng tôi cũng biết mọi người chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại như vậy. Hai chị em vốn ngoan ngoãn, không bao giờ làm gì sai ý mẹ. Kết quả học hành của chúng tôi cũng khá tốt, chưa bao giờ tôi để tuột mất danh hiệu học sinh giỏi. Có lẽ, lỗi duy nhất của hai chị em tôi là quá giống bố mà bố thì đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.
Nhà bà nội là nơi duy nhất hai chị em tôi có thể kể lể những ấm ức của mình. Nhưng bà cũng chẳng giúp gì được hai chúng tôi. Nhiều lần bà gọi điện thoại khuyên mẹ không nên đánh hai đứa nhưng mẹ bảo giữa hai nhà chẳng có gì liên quan đến nhau và đó là cách dạy con của mẹ. Mẹ bảo nếu không làm thế chúng tôi sẽ không nên người.
Bà nội vẫn giữ liên lạc với bố tôi. Hiện giờ bố tôi đang ở Vũng Tàu. Nhưng từ trước đến giờ bố tôi cũng chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm gì đến chúng tôi. Bà bảo bố tôi quá bận. Nhưng liệu người ta có thể bận đến mức thế không?
Mới đây, bạn cùng lớp đến nhà chơi đúng lúc mẹ đang chửi tôi vì tội dọn cơm muộn. Mẹ lớn giọng gọi tôi là “con hoang, con rơi con vãi nên mới ngu nhu thế..”, bạn tôi đứng trước cửa nên nghe thấy hết. Chúng nó bỏ về, còn tôi chỉ còn biết chui vào bếp khóc. Tôi rất thương mẹ, nhưng tại sao mẹ lại đối xử như thế? Chúng tôi có tội gì? Trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện đi xa khỏi mẹ…
Thế nhưng thực sự tôi không biết phải quyết định cho tương lai mình như thế nào nữa. Phải đi đâi khi cả bố lẫn mẹ đều muốn chối bỏ chúng tôi? Tôi không hề ghét mẹ vì tôi biết mẹ cũng phải chịu nhiều vất vả. Nhưng tôi không muốn sống trong những lời quát mắng và đòn roi vô lý của mẹ. Hàng đêm nhìn em tôi khóc ướt đẫm ở gối tôi càng cảm thấy bất lực hơn. Tôi phải làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh này?
Kênh14
Về Đầu Trang Go down
https://idolvietfc.forumvi.com
XiTeenNhoX
Admin
Admin
XiTeenNhoX


Nữ Tổng số bài gửi : 3768
Đến từ : Idol Viet Fan Club
Công việc/ Sở thích : Tự sướng hehe
Thần tượng của bạn : All ^_^
Registration date : 24/02/2008

Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ   Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Icon_c10Wed Jun 04, 2008 1:22 pm

Trích dẫn :
ho thanh huyen : Khi đọc nhưng lời tâm sự của bạn mình thấy thương 2 chị em bạn vô cùng, không có lý gì mà cả 2 chi em phải chịu đựng những trận đòn roi vô lý như vậy cả??Mình biết mẹ bạn là một người đàn bà bất hạnh,bị chồng bỏ lai một mình phải nuôi 2 con là một gánh nặng quá lớn dối với môt phụ nữ mà nhất là dang ở thời đại bấy giờ song không thể vì lý do đó mà ngược đãi chính khúc ruột của mình. Mình nghĩ la người chị cả trong gia đình bạn nên ngăn chăn nhừng hành động đánh đập của mẹ ban bằng cách hãy cố gắng gần gũi với mẹ nhiều hơn tâm sự ra nhưng suy nghĩ của bạn,và cố gắng giúp đỡ mẹ nhiều hơn nữa, mình nghĩ rồi mẹ sẽ hiểu ra thôi, vì thực ra không có mẹ nào là không thương con, và đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa mẹ bạn nhé, với một người tốt như bạn chắc chắn rằng hạnh phúc rồi sẽ đến. chào thân ái!

Trích dẫn :
Bống: Bố bạn đã bỏ đi rồi,bây giờ bạn kũng có ý định đó thỳ mẹ bạn chắc sẽ phát điên lên mất.Cố lên!!Bạn kần fải dũng kảm,dũng kảm để vượt qua thời gian này,bạn fải chịu đựng.Bây giờ có bỏ đi bạn kũng kô thể nuôi nổi bản thân mình nói chi đến đứa em bạn.Sẽ có 1 ngày,bạn có thể tự lo cho bản thân mìh,sẽ có 1 ngày,bạn có 1 việc làm ổn định,và lúc đó là lúc cuộc sống kủa bạn bắt đầu mở ra,đừng buồn nhé!!Dũng kảm lên thôi,chắc mẹ bạn đã fải chịu đựng 1 cuộc đả kích rất lớn nên mới thay đổi đến mức đó,mìh tin là trong sâu thẳm trái tim kủa mẹ bạn,rất thương 2 chị em bạn,từg nhát roi đó,khi quật vào người 2 chị em bạn,nỗi đău kòn hơn gấp trăm nghìn lần 2 bạn vậy.Mìh có 1 cô bạn,bố mẹ bỏ nhau,cô bạn kủa mìh ở với bố và mẹ kế.Bà mẹ kế lúc nào kũng chửi cô bạn kủa mìh là đồ k có mẹ dậy bảo nên mới mắt dậy.Trong khi cô bạn đó rất ngoan,rất thông mih,học rất giỏi..Mìh nghĩ chắc mẹ bạn sợ bị mọi người nói những lời tương tự nên mới chọn kách này để dạy bảo 2 bạn.Cố lên nào!!Chịu đựng nhé!Cầu vồng sẽ xuất hiện thôi Smile

Trích dẫn :
M: Tôi cũng đã có một tuổi thơ ác mộng và đau đớn với một người mẹ sẵn bản tính nóng nảy và hành động côn đồ trong người. Giờ đây khi trưởng thành,có thể sống tự lập,tôi chỉ biết nhìn lại và ước...Giá như ko có những tháng ngày ấy,có lẽ tôi đã có thể sống tốt hơn...

Trích dẫn :
dj3u ljnk: Trước hết, mình cũng cảm thông được hoàn cảnh của bạn và qua những điều bạn kể mình cũng biết rằng bạn là một người con hiếu thảo, dù bị mẹ đối xử như vậy nhưng bạn không một lời oán trách. Mình cũng hiểu rằng bạn đã cố gắng rất nhiều để vừa lòng mẹ. Bạn ạ, theo mình trong trường hợp này bạn cần lòng dũng cảm. Cái nhược điểm cũng như ưu điểm của bạn là có sức chịu đựng cao. mình nói vậy bởi vì trong cuộc sống này cần fải đấu tranh bạn ạ, fải đấu tranh tư tưởng, fải đấu tranh với chính mình. Bạn hãy nói, hãy bày tỏ hết quan điểm của mình với mẹ.Mình biết rất khó nhưng bạn hãy thử xem, chờ một dịp nào đó bạn hãy bày tỏ tất cả bạn hãy nói lên một cách cứng rắn những điều bạn nghĩ bạn cảm nhận về mẹ, và chắc chắn rằng bạn sẽ không hối hận đâu chứ chỉ biết chịu đựng thôi cũng không fải cách hay. Nếu không bạn hãy viết ra những suy nghĩ của mình rằng bạn cảm thấy sợ hãi, bạn cảm thấy tủi thân về mọi thứ mẹ đối xử với mình và bạn hãy nói là bạn cũng thương mẹ bạn chưa bao h hận mẹ và bạn đã làm tất cả những jì mẹ muốn, nói những điều bạn cần lúc này. Mình tin rằng nếu bạn dũng cảm thì sẽ làm được. Còn nếu bạn gặp fải trường hợp quá gay gắt thì không còn cách nào là fải nhờ bạn bè, nhờ cô giáo, hàng xóm, ngưòi thân mọi ngưòi sẽ tìm cách giúp bạn. Nếu không, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì có khi sẽ có sự của cơ quan chức năng đấy và bạn cũng biết điều jì sẽ xảy ra chứ. Bạn chỉ cần dũng cảm thôi, cố lên, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn chỉ cần bạn cố gắng, chỉ cần bạn dũng cảm. Cố lên nha, không có jì là hoàn hảo cả nhưng mình vẫn fải sống vẫn fải làm cho cuộc sống này có ý nghĩa.
Về Đầu Trang Go down
https://idolvietfc.forumvi.com
pé_MiLi
Thành viên mới
Thành viên mới
pé_MiLi


Nữ Tổng số bài gửi : 99
Công việc/ Sở thích : Student/Music, TV, Internet
Thần tượng của bạn : My father & my mother ^^
Registration date : 26/05/2008

Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ   Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Icon_c10Fri Jun 06, 2008 2:26 pm

Bà mẹ này chắc mình không chửi không chịu nỗi quá, thiệt là quá đáng, nhẫn tâm. Đều là con của mình mà sao lại độc ác như vậy, nếu như là mẹ kế mẹ ghẻ thì mình hok nói gì, mà là mẹ RUỘT đó mới kinh chứ. Bộ bà ấy tưởng bà ấy đánh con càng nhiều thì nỗi tức giận về người chồng của bã nguôi ngoai sao?
Thật là đáng thương cho bạn ấy, mẹ bạn không như những người bạn khác, không có người đàn ông bên cạnh thì càng phải nuôi nấng con cho tốt, cho nên người. Mình nghĩ bạn nên khuyên nhủ mẹ bạn, và không nên chịu đựng như vậy nữa. Không thể vì những lí do vô cớ này mà đánh bạn, bạn nhất định phải liên hệ với ba của bạn, xin ba bạn hãy về nhà và nói chuyện với mẹ 1 lần, không nên đánh đập con cái vì họ không có tội. Nếu mẹ bạn còn quá quắt thì nên xin ở bên nội bạn luôn ih. Thật sự mình cũng hok dám nghĩ có ng` mẹ như vậy nữa !!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ   Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ Icon_c10

Về Đầu Trang Go down
 
Ngày nào chị em tôi cũng phải chịu đòn roi của mẹ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Viet Fan's Club :: -‘๑’- Members' ZONE -‘๑’- :: Bản Tin TEEN-
Chuyển đến